Gió gào, mưa tanh máu.
Bãi chiến trường mênh mông, xác người ngổn ngang, sắt gãy kiếm vỡ cắm ngập trong đất đỏ. Mùi tử khí dày đặc đến mức không con thú nào dám bén mảng.
Một tia sét rạch ngang bầu trời — ánh sáng lạnh lóe lên, soi rõ một thân xác nằm giữa vô vàn thi thể. Toàn thân hắn nứt nẻ, máu khô lại thành vảy, nhưng... ngón tay run nhẹ.
“...Còn sống?”
Giọng nói khàn khàn, nhưng pha lẫn tiếng cười khẽ — thứ tiếng cười quen thuộc của kẻ từng đứng trên đỉnh thiên hạ.
Một giọt máu đỏ sậm từ không trung rơi xuống, xuyên qua màn mưa, nhập vào mi tâm người đó. Cả bãi chiến trường khẽ rung lên, như một linh hồn cổ xưa đang bừng tỉnh.
Bịch!
Hắn ngồi dậy, đôi mắt mở ra — đỏ như máu, sâu không thấy đáy.
“Thú vị đấy... ta chết ở nơi này, mà lại sống lại cũng ở nơi này.”
Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lộ ra chút giễu cợt. “Trời đất đúng là có khiếu hài hước.”
Gió thổi tung tàn tro. Phía xa, vài bóng đen cưỡi ngựa đang rà soát chiến trường, giọng hô vang:
“Không được để sót tên nào sống sót! Lệnh của Thần Võ Đế — chém sạch địch tàn!”
“Thần Võ Đế...”
Nghe đến cái tên đó, ánh nhìn hắn lạnh xuống. Hơi thở khẽ run, khí tức như một con dã thú đang bị trói, sắp xé toang xiềng xích.
Kiếp trước — hắn chính là Huyết Thần Diễm Tước, người từng khiến chín quốc phải quỳ, vạn tông run rẩy. Nhưng chính Thần Võ Đế, kẻ từng là huynh đệ cùng sinh tử, đã phản bội, đâm hắn từ sau lưng trong trận quyết chiến này.
Và bây giờ, hắn tỉnh lại... ngay trên chính chiến trường ấy.
Một tên lính phát hiện ra, quát:
“Ê! Còn một thằng chưa chết kìa!”
Hắn chậm rãi đứng dậy, thân thể phàm tục yếu ớt, máu dính khắp người. Nhưng trong đôi mắt kia — bùng cháy ánh lửa đỏ như địa ngục.
Tên lính lao đến, vung kiếm.
Keng!
Một bàn tay trần chặn lưỡi kiếm giữa không trung. Máu tươi bắn ra, nhưng hắn không hề nhíu mày.
“Kiếm này...”
Hắn nhìn mũi kiếm gãy trong tay, nhàn nhạt nói:
“...chưa đủ để chém ta đâu.”
Rắc — hắn bóp nát lưỡi kiếm.
Tên lính chưa kịp hét đã bị hắn đấm thẳng vào ngực. Tiếng xương gãy giòn tan. Cả cơ thể tên kia bay ngược ra mấy trượng, ngã xuống đất, không kêu được tiếng nào.
Ba tên còn lại sững sờ.
“Ngươi... ngươi là quái vật gì vậy!?”
Hắn bước qua, nhặt lấy một thanh kiếm gãy, khẽ xoay cổ tay. Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Ta là quái vật mà các ngươi đã giết năm xưa.”
Keng!
Máu văng khắp nơi.
Chiến trường tĩnh lặng trở lại — chỉ còn tiếng gió rít và mưa gõ lên sắt thép rỉ sét.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tia chớp phản chiếu khuôn mặt trẻ tuổi — rõ ràng, thân thể này không phải của Huyết Thần Diễm Tước trước kia. Một phàm nhân yếu ớt, xương cốt tầm thường, linh mạch chưa mở.
Nhưng trong đôi mắt ấy, lại ẩn chứa sát khí của kẻ từng giết thần diệt quỷ.
“Thần Võ Đế...”
Hắn lẩm bẩm, khóe môi cong lên.
“Ngươi từng nói: ‘Nếu có kiếp sau, ta sẽ giết ngươi trước khi ngươi kịp trưởng thành.’”
Hắn bật cười khẽ.
“Tiếc là... ngươi sẽ không có cơ hội đó đâu.”
Tia sét lại xé toang bầu trời, chiếu sáng bóng người đơn độc giữa biển xác.
Từng hạt mưa rơi xuống, hóa thành giọt máu.
Một dòng khí đỏ thẫm chậm rãi bốc lên quanh thân hắn — Huyết Khí.
Lần này, hắn sẽ không đi theo con đường cũ của kiếm hay khí.
Hắn sẽ bước đi trên con đường chỉ thuộc về mình.
— Huyết Thần Đạo.
Cuối chương 1 — Hắn sống lại giữa chiến trường máu, nơi quá khứ phản bội đang chờ hắn trả giá.