THỂ LOẠI
...
DANH SÁCH
...

[Huyết Thần Đạo]

Chương 6: Thành Trấn Huyết Vũ – Dấu Chân Của Thần Võ

Ba ngày sau, máu trên chiến trường đã khô, mưa cũng tạnh. Từ xa nhìn lại, chỉ còn lại một vùng đất cháy sạm, tro tàn và xác mục rữa. Nhưng giữa sự chết chóc ấy, một bóng người vẫn bước đi, chậm rãi mà kiên định — Diễm Tước.

Áo hắn rách nát, dính đầy máu đã đen lại. Thế nhưng khí tức quanh thân không yếu đi chút nào, trái lại, càng lúc càng nặng nề, như có hàng ngàn linh hồn đang gào thét trong hơi thở hắn. Mỗi lần hắn hít vào, không khí quanh đó như biến thành máu đặc.

Trước mặt hắn là Trấn Huyết Vũ — một thành biên viễn của Đế quốc, nơi thu gom tàn binh và xác lính để thiêu hủy. Bức tường thành cao chót vót, trên cắm vô số cờ đen có thêu hình kiếm đỏ — biểu tượng của Thần Võ Đế.

“Thật trùng hợp.” Diễm Tước khẽ nhếch môi. “Ta đang cần chút thông tin, lại gặp đúng hang ổ của hắn.”

Hắn kéo mũ trùm đầu lên, giấu đi ánh mắt đỏ, rồi tiến vào cổng thành. Bên trong, dân chúng tấp nập, thương nhân rao hàng, tiếng binh lính hô hét tuần tra vang vọng khắp nơi. Không ai để ý đến người đàn ông áo xám, lưng đeo thanh kiếm gãy, đi giữa phố như bóng ma.

Đi được vài dãy nhà, hắn dừng lại trước một quán rượu tồi tàn. Mùi men, mồ hôi, và máu trộn lẫn — nơi hoàn hảo để nghe tin đồn.

“Cho ta một vò rượu.” Hắn nói khẽ, ngồi xuống bàn gỗ cạnh cửa. Chủ quán nhìn hắn từ đầu đến chân, chép miệng: “Lính trốn à? Trông mặt cậu quen kiểu chiến trường lắm.”

Diễm Tước khẽ nhấc mắt. “Nếu ta là lính trốn, ông còn dám hỏi thế à?” Chủ quán giật mình, vội cười lấy lòng. “Ha ha… chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi. Rượu đây.”

Hắn uống một ngụm, hương cay nồng lan xuống cổ họng. Cũng lúc ấy, hai người khách bàn bên đang nói nhỏ, nhưng lọt trọn vào tai hắn.

“Nghe nói... Thần Võ Đế đang thu thập ‘Huyết Ấn Cổ’ ở vùng Nam Mạc. Cả một tòa cổ mộ vừa bị phong ấn lại.” “Thật không? Ai mà dám đụng vào thứ đó chứ? Huyết Ấn là vật cấm từ thời chiến thần mà!” “Suỵt! Giữ giọng. Nghe đâu, một phần huyết ấn đã bị đánh cắp ba ngày trước. Đế quân nổi giận, sai người truy sát khắp nơi.”

Diễm Tước đặt chén rượu xuống, khóe môi khẽ cong. “Ba ngày trước à…” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm lại. “Chắc là nói ta rồi.”

Tiếng cười khẽ thoát ra từ khóe miệng. Hắn cầm vò rượu lên, uống cạn, rồi đứng dậy, thả vài đồng tiền xuống bàn. “Cho ta hỏi,” hắn quay sang chủ quán, “phía Nam Mạc đi lối nào?” Chủ quán đáp ngay: “Ra khỏi thành, đi men theo sông Huyết Thủy, chừng ba dặm sẽ thấy biển cát đỏ. Nhưng đó là vùng cấm đấy, quan quân không cho người qua—” Hắn chưa nói hết câu, Diễm Tước đã biến mất.

Bên ngoài, gió bắt đầu nổi. Trên cổng thành, một toán lính nhận được lệnh khẩn: “Có kẻ tình nghi mang huyết khí cổ! Bắt sống nếu có thể — nếu không, giết ngay!”

“Báo! Kẻ đó đi về hướng Nam Mạc!” “Đuổi theo!”

Cùng lúc ấy, ngoài thành, Diễm Tước đã đi xa. Hắn vừa đi, vừa khẽ lẩm bẩm: “Nam Mạc, Huyết Ấn Cổ... Thần Võ Đế, ngươi định làm gì với di vật của ta?” Giọng hắn khàn trầm, nhưng trong đó lại có ý cười, đầy mỉa mai. “Ngươi muốn thâu tóm quyền năng Huyết Thần ư? Tiếc thay... ta chính là quyền năng đó.”

Gió sa mạc cuốn tung áo choàng xám, lộ ra đồ án đỏ như máu đang hiện rõ trên ngực hắn — Dấu Ấn Sinh Huyết rực sáng trong đêm.

Xa xa, bầu trời Nam Mạc bừng đỏ, như có lửa cháy phía chân trời. Diễm Tước khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. “Máu… ta ngửi thấy máu của những kẻ ngu ngốc đang canh giữ bí mật của ta.”

Hắn mở mắt, đôi đồng tử hóa đỏ. “Được thôi. Huyết Thần... lại đi săn.”

Cuối chương 6 — Huyết Thần bước vào thành, nghe được tin tức về Huyết Ấn Cổ, và hành trình đến Nam Mạc bắt đầu!

Bạn có thể dùng phím ← → hoặc WASD để lùi / sang chương.